Trong quá trình xây dựng Sathorn Unique vào những năm 1990, nơi đây đã gặp phải rất nhiều sự cố. Theo đó, tòa nhà được thiết kế và phát triển bởi Rangsan Torsuwan, một kiến trúc sư nổi tiếng và nhà phát triển bất động sản, người cũng thiết kế tòa nhà chị em của Sathorn Unique, State Tower. Dự án được khởi động vào năm 1990 và được sở hữu bởi Công ty TNHH Sathorn Unique và được tài trợ chủ yếu bởi Công ty Tài chính và Chứng khoán Thái Mex. Việc xây dựng bắt đầu trong cùng năm đó với Công ty TNHH Si Phraya là nhà thầu chính phụ trách.
Năm 1993, trong một trường hợp gây tranh cãi kéo dài trong 15 năm, Rangsan đã bị bắt vì bị cáo buộc âm mưu giết Chánh án Tòa án tối cao, Praman Chansue (vụ giết người chưa bao giờ xảy ra). Rangsan đã bị kết tội vào năm 2008 nhưng sau đó được Tòa án phúc thẩm tha bổng vào năm 2010. Tuy nhiên, vụ án này đã làm gián đoạn đáng kể khả năng của Rangsan trong việc bảo đảm tài chính cho các dự án của ông, và việc xây dựng Sathorn Unique bị trì hoãn do thiếu tiền. Hiện giờ, ông Torsuwan cho biết ông hiện chỉ có thể lấy lại những mất mát trước đây bằng việc cho phép các công ty treo bảng quảng cáo ở mặt chính của tòa tháp.
Năm 2014, một du khách 30 tuổi người Thụy Điển gieo mình tự vẫn ở Sathorn Unique tầng 43, khiến không khí nơi đây càng thêm rùng rợn. Theo đó vào một buối sáng, một người thợ chụp ảnh địa phương đang trèo lên các tầng trong tòa tháp này để chụp ảnh bình minh thì bất ngờ ngửi thấy mùi hôi thối và đi tìm hiểu xem đó là thứ gì. Người này sau đó đã phát hiện ra thi thể của người du khách xấu số. Theo lời dân địa phương, nhiều người từ dạo ấy cũng tìm đến Sathorn Unique để kết liễu cuộc đời khiến nơi đây dần trở thành “thiên đường chết chóc” đáng sợ.
Một câu chuyện khác liên quan là nhiều người địa phương cho rằng, Sathorn Unique xây ở vị trí có phong thủy xấu, chiều cao của nó che khuất ngôi chùa Wat Yannawa đối diện là điều không tốt.
Sau khi trở thành nhà hoang, nhiều câu chuyện truyền miệng liên quan đến Sathorn Unique khơi dậy tính hiếu kỳ của du khách. Vài người sống gần đó nói, tòa nhà này gặp phải xui xẻo vì xây dựng trên nền đất từng là khu nghĩa địa. Dù chưa được kiểm chứng, có lúc người ta bắt gặp người vô gia cư chết ở đây, nên không ít người tin vào những tin đồn này, khiến nó trở thành một trong những địa điểm không nên đến ở Bangkok đối với người nhát gan.
Ngôi làng đã được bỏ hoang trong nhiều năm nay, và lý do vẫn là một bí ẩn rất lớn. Theo nhiều người cho biết, nguyên do xuất phát từ ngôi nhà số 178 trong làng. Cách đây khá nhiều năm, nơi đây là tổ ấm của đôi vợ chồng trẻ và được người trong làng yêu mến. Cho đến một ngày kia, người chồng bỗng dưng bỏ nhà ra đi không lý do, để lại người vợ mỗi ngày vẫn đứng trước cửa chờ chồng.
Ngày qua ngày, tháng qua tháng, cô vợ vẫn không có tin tức về anh chồng của mình. Cô dần cách ly với mọi người trong làng, nhất là khi họ cứ khẳng định anh chồng đã xây tổ ấm mới và sẽ không bao giờ trở lại đây. Cuối cùng, sau nhiều năm mong nhớ, cô vợ đã tự sát trong u uất, Kể từ đó, mỗi khi đêm về, trong nhà thường xuyên phát ra những tiếng động lạ khiến người trong làng run sợ. Họ bắt đầu rời bỏ làng để đến nơi khác sinh sống, cuối cùng ngôi làng bị bỏ hoang cho đến tận bây giờ.
Khi đến khám phá ngôi nhà 178, người ta phát hiện trong nhà có một bức tượng nhỏ đặt trong góc với hình thù kỳ lạ, khác xa với những bức tượng mà người dân Thái thường xuyên thờ phụng.
Ngôi nhà khá xinh xắn và rộng lớn. Đây từng là nơi sinh sống của một gia đình hạnh phúc của người chủ xưởng sản xuất nội thất cùng vợ và hai người con của mình. Công việc ổn định đã mang lại niềm vui cho cả gia đình. Tuy nhiên, một trận lũ lụt đã đi qua, càn quét căn xưởng sản xuất gây thiệt hại nặng nề. Gia đình người chủ bị đẩy dần vào tình cảnh nghèo túng và phá sản. Một đêm nọ, những người hàng xóm xung quanh đã nghe thấy nhiều tiếng tranh cãi, khóc lóc, gào thét trong nhà; tất cả đã được kết thúc sau nhiều tiếng súng vang lên lên gây chấn động hàng xóm xung quanh.
Ngay khi người dân chạy đến xem xét thì phát hiện người chồng đã bắn chết vợ và hai con rồi tự sát. Ngôi nhà bắt đầu bỏ hoang sau vụ thảm sát ấy. Vài tháng sau, những người xung quanh bắt đầu đồn thổi về các linh hồn oan khuất vất vưởng xung quanh căn nhà và cũng từ đó được lan truyền khiến không ai dám lại gần.
Từng giam giữ nhiều tội phạm trong quá trình điều tra, thế nhưng đồn cảnh sát ở Rat Burana không khiến người ta ghê sợ bởi tính chất công việc, mà do những sự việc bất thường đã xảy ra. Nơi đây đã chứng kiến 4-5 vụ tự sát trong phòng giam bởi những vũ khí gây án rất đơn sơ: Bàn chải đánh răng, dây thắt lưng, mảnh vỡ của bát ăn cơm… Đặc biệt, các vụ án tự sát đều xuất hiện ở các tù nhân bình thường với tội danh mắc phải không lớn, hoàn toàn không có lý do để tự kết liễu đời mình.
Nhiều người cho rằng, nơi đây có những oan hồn quỷ dữ không siêu thoát, và cái chết của những tù nhân kia sẽ là thế thân cho các linh hồn kia. Cũng chính vì vậy, nhiều nhân viên cảnh sát đã sợ hãi và chuyển công tác, cho đến khi chính phủ Thái Lan quyết định lập đồn cảnh sát mới ở gần đó và bỏ hoang nơi đây.