Người Dễ Duôi và Tinh Tấn - Sư Toại Khanh

09/05/2022 09:29
- coi thường điều thiện nhỏ không làm - coi thường điều ác nhỏ rồi làm, - không biết tranh thủ điều tốt để làm thiện, tu học - không biết tận dụng niềm đau để tu học, - Không biết quý thời gian.

    Nói theo kinh Pháp cú, người dễ ngươi (dễ duôi) là người không tinh tấn tu tập, là chết rồi chưa chôn. Ngài Pakokku Sayadaw định nghĩa “dễ duôi” rất dễ nhớ, gồm 5 trường hợp:

    Người Dễ Duôi và Người Tinh Tấn Sư Toại khanh

    1/ Coi thường điều thiện nhỏ rồi không làm; một năm như vậy chỉ đến chùa làm lễ dâng y, khi nào làm đại thí chủ, mời thỉnh cao tăng,… thì mới ra tay làm phước, đời sống thường ngày phước nhỏ nhỏ thì coi thường không làm. Phước nhỏ là gì? Vào chùa một ngày cuối tuần không cần ai biết mình là đại gia, hành giả miến điện mới về, … không cần, lặng lẽ hỏi sư trụ trì hoặc nhà bếp, chổi, đồ hốt rác đâu, đi quét chùa, mượn dẻ lau lau băng ngồi cho đại chúng. Hoặc thấy người ta ngồi đại diện đông, âm thầm bên ngoài sắp xếp giày dép ở ngoài cho người ta cũng là công đức. Đừng bắt chước ông kia stress vô chùa đảo lộn rồi nhìn người ta kiếm dép ổng xả stress… .Nhiều lắm quý vị, âm thầm… người ta cho cơm thì ăn không cho thì thôi. Không chê phước nhỏ là vậy.

    • Theo A Tỳ Đàm, công đức lớn nằm ở tâm mình, … đối tượng: tập thể, người đang bệnh, …… trong tạng Luật có câu đáng xăm mình “Các ngươi không cha mẹ, anh em … các ngươi không chăm sóc lẫn nhau thì ai thương… Này các tỷ kheo, ai chăm sóc người bệnh, người đó chăm sóc ta”… Thật ra công đức lớn không ầm ĩ. Nãy giờ tôi kể các vị thấy không, mình kể cái lớn là quan sát bằng mắt được. Nhưng không, A Tỳ Đàm nói, chưa chắc cái lấy mắt thấy được, quay phim chụp hình được là lớn, mà tâm mình lúc đó làm không toan tính, không cầu danh trục lợi.
    • Thứ hai là đối tượng có: Tập thể, đối tượng đức độ, đối tượng đang có nhu cầu. Mấy điều kiện này cộng lại làm nên công đức lớn. Mà mình không biết chuyện đó mình cứ đi kiếm tìm cơ hội làm phước lớn không à. Cất cái chùa to, .. quên rằng, chùa lớn thiệt… nhưng mấy cái đó quay phim chụp hình được.
    • Cái này mới khó: số tiền, công sức mình bỏ ra bao nhiêu? Tâm mình lúc đang làm, và đối tượng mình nhắm tới? Thí dụ, đặt bát cúng dường vị đang khất thực, mình nghĩ đang kéo dài tuổi thọ chánh pháp, đây là người đang hoằng pháp, .. thì lúc đó chén cơm, quả chuối ,…cũng là công đức lớn…. Tại sao mình như vậy? Vì mình không hiểu, không học giáo lý, nên phân biệt lớn nhỏ. Lớn đây là hội đủ điều kiện: Tâm mình lúc thực hiện, và đối tượng là ai? Bỏ ra mấy tỷ mà vô đối phó trụ trì, ra vô sân si, … mình ham làm việc lớn trong suốt mấy tháng sân si không à. Chưa kể, đang bỏ tiền chùa A, nghe nói ra nói vào hối hận, liếc qua chùa B nói biết vậy hồi xưa mình làm chùa B rồi… Cho nên, cẩn thận. Lớn nằm ở đâu? ….. .
    • Cho nên, dấu hiệu đầu tiên của người không tinh tấn tu học là coi thường điều cho là nhỏ. Quy mô công đức không nằm ở cái người ta nhìn thấy. Mình tưởng quy mô nằm ở chỗ quay phim chụp hình được.

    2. Coi thường cái ác nhỏ không tránh.

    Mình ngồi tán gẫu bàn về chính trị, xã hội, văn nghệ,...mình thấy đâu có làm gì đâu bậy. Đâu chửi cha, đốt nhà ai đâu,… Thật ra để làm những chuyện đó mình thuần túy xài tâm bất thiện không.
    - Vì chuyện tào lao, trong nhãn quan thế nhân thì cái đó không phạm pháp, nhưng trong cái nhìn nhà Phật, Phiếm luận là chuyện bất thiện, nói chuyện xấu người khác là bất thiện, nói gây chia rẽ là chuyện bất thiện. … Sẵn tôi hỏi nhỏ bà con “các vị có để ý không? Bản chất khoái nói xấu của người việt nó lớn bằng trời” Các vị không tin, chuyến xe 10 thử mà nhắc tới chuyện xấu của người không có trong xe coi là mỗi người nhào nhào tới mỗi người một câu. Xe đang chạy bon bon, các vị móc thử ông sư, cư sĩ, nói xấu là số người hưởng ứng đông lắm. Rồi, trong 10 người 1 người xuống xe, thì 9 người còn lại tiếp tục bàn về người vừa xuống. Tiếp theo, tên tiếp theo xuống, tên đó xuống là biết rằng mình là đối tượng … rồi nó nói chừng nào còn 2,3 mạng nó ngủ nó mới tha mình thôi. Ai trong nước mà đi đoàn đi nhóm từ thiện coi, một người xuống xe là nói xấu…… Đây là dấu hiệu của người không tinh tấn.
    - Góp lời nói xấu người khác là việc ác. Đầu vẩn vơ chuyện tào lao là việc ác. Nói theo kinh. Vì sao? Nhiều cái ác nhỏ làm thành ác lớn. 1,2 câu nói sau lưng người khác mình nghĩ không đáng gì, mà không nghĩ nó phá tan nát người ta.
    ….
    Nãy giờ tôi chọn toàn cái nhỏ nhỏ không à. Bước ra xã hội thấy bình thường, dưới đánh giá xã hội không là tội ác, bất quá nó là chuyện không hay vậy thôi. Tôi thấy 1-2 câu nói xấu đâu có gì đâu ác. Nó ác ngầm mà mình không ngờ được.
    Coi thường điều nhỏ mà không làm. Coi thường điều ác nhỏ rồi không tránh.
    3. Không tranh thủ niềm vui, điều tốt lành để sống thiện, để tu học: 

    Có nghĩa là lúc đang có tiền, sức khỏe, tuổi trẻ không tranh thủ cơ hội tốt lành mà làm thiện, không tranh thủ. Bây giờ nói chuyện tu thiền, mà chờ già mới tu, chờ cháu nội học xong highschool, về hưu mới tu,… là dấu hiệu người bất thiện, vì chúng ta biết, cái chết không chờ ai hết, bất trắc không biết lúc nào.
    Bài giảng trưa nay tôi coi như đánh đáo vậy đó, mà tôi vẫn giảng, biết đâu ai đó, hoặc có người nghe lại, biết đâu giúp được 1,2 người.
    Tôi giảng nhiều nơi, tui hỏi bà con, bà con nói thiệt tôi nghe, quý vị tới đây học với tôi, các vị đâu có được đồng xu cắc bạc, danh lợi gì không đúng không? Đúng, tụi con học không được gì hết, chỉ được giáo lý thôi. Cho tui hỏi: Nếu mỗi ngày thu nhập các vị 20.000usd thì có tới đây học lớp này không. Tui thấy có người im ru, cúi mặt vân vê tà áo,… …. Cho nên, thường đến với đạo là có gì nhẹ thất vọng mới tìm đến với đạo.
    Có nghĩa là chúng ta thường không tranh thủ không biết tận dụng niềm vui để sống thiện, tu tập.
    4. Không tận dụng nỗi đau buồn để tu tập: Thí dụ, mình đang có thu nhập cao mình tu không nổi, nhưng bệnh già nhà có chuyện buồn,… mình vẫn tiếp tục không lấy nó làm động cơ. Tôi nói thật bà con, tôi chưa bao giờ nhận tôi tinh tấn, nhưng tôi nhận mỗi lần nghe lói lói tôi nghĩ tới cái chết, nghĩ đến chuyến đi mịt mù trước mắt.
    - coi thường điều thiện nhỏ không làm
    - coi thường điều ác nhỏ rồi làm,
    - không biết tranh thủ điều tốt để làm thiện, tu học
    - không biết tận dụng niềm đau để tu học,
    - Không biết quý thời gian.

    5. Dấu hiệu nổi bật ở người không tinh tấn tu học là phí thời gian:
    Người tu học, miên mật tinh tấn là 7 giờ sáng tới giờ cơm trưa nếu pháp học là có gì đó trong đầu. Nếu pháp hành, hành giả sơ cơ trong ngày coi mình quan sát chánh niệm được bao nhiêu thời gian. Còn hành giả tinh tấn thì coi trong ngày mình thất niệm, phóng dật bao nhiêu thời gian. Hoặc nói cách khác: Nhà nghèo coi tháng mình ăn ngon bao nhiêu lần, nhà giàu thì coi tháng mình ăn dở bao nhiêu lần.
    Cho nên, dấu hiệu thứ 5 của người dễ duôi là coi rẻ thời gian.
    Tin tôi đi, muốn biết một người có nhiều cách, nhìn cách họ sử dụng thời gian trong một ngày tôi đoan chắc ta có thể biết người đó như thế nào.
    1001 cách biết một người, nhưng có cách là nhìn cách người ta sử dụng thời gian. Khi còn sức khỏe có thể ngồi lâu, đi bộ, dẻo dai bền bỉ được mà mình không biết tận dụng cho việc hữu ích thì tôi e đến một ngày không còn ngồi lâu được,… thì lúc đó quá muộn rồi.

    Trích bài ghi nhanh DỄ NGƯƠI VÀ TINH TẤN
    Sư Giác Nguyên (Sư Toại Khanh) giảng 28/6/2021

    Tác giả: Tiểu Ngọc

    Đánh giá bài viết
    Chia sẻ bài viết
    Xếp hạng: 4.5 · 2 đánh giá
    Bình luận

    Tin cùng chuyên mục

    Không Nên Lễ Lạy Người Đã Chết - Sư Sán Nhiên
    Phật Pháp Nhiệm Màu - 2022-05-17 10:40:04.0
    Cho nên, Đức Phật dạy: “Cúng dường bậc đáng cúng dường, đảnh lễ bậc đáng đảnh lễ.” Người đó đứt tam quy, không còn tam quy nữa, không còn giới, chỉ là cái xác chết, đảnh lễ không có ý nghĩa gì cả.
    Hạnh Phúc và Đau Khổ - Sư Toại Khanh
    Phật Pháp Nhiệm Màu - 2022-05-11 09:39:07.0
    Tại sao không còn thích là hạnh phúc? Bởi hễ còn thích là còn ghét. Hễ còn có cái thích là còn khổ. Thích ấm êm thì kỵ lại cái ngược với ấm êm.
    Vấn Đáp ĂN CHAY - Tỳ khưu Shravasti Dhammika
    Phật Pháp Nhiệm Màu - 2022-05-04 15:20:13.0
    Vấn đáp ăn chay và ăn mặn. Phật tử hỏi, Tỳ kheo Shravasti Dhammika trả lời
    Chư Phật chỉ nói ra điều gì đó khi có đủ 4 NGUYÊN NHÂN này - SƯ GIÁC NGUYÊN
    Phật Pháp Nhiệm Màu - 2022-05-04 10:19:23.0
    Chuyện gì không có thật thì dứt khoát chư Phật không nói, chỉ nói đúng sự thật.
    Những Việc Nên Làm Ngày Lễ Phật Đản để được tăng Phước
    Phật Pháp Nhiệm Màu - 2022-05-04 08:25:18.0
    Từ góc nhìn đời sống, mùa Phật đản chính là dịp để mỗi người cùng tri ân Đức Thế Tôn - người chỉ ra con đường giải thoát cho nhân loại. Theo vận hành vũ trụ học, mùa Phật đản là dịp thù thắng để người Phật tử thực hành tu tập, làm thiện hạnh giúp tích lũy và tăng trưởng công đức.
    Nguồn gốc , ý nghĩ và ngày cử hành lễ Phật Đản
    Phật Pháp Nhiệm Màu - 2022-04-24 09:25:31.0
    Ngày lễ Phật đản là một trong ba ngày lễ lớn trong năm của đạo Phật, cùng với lễ Vu Lan và lễ Thành đạo. Trước năm 1959, các nước thường tổ chức lễ Phật đản vào ngày 8/4 âm lịch.
    10 Lợi ích kỳ diệu của Thần Chú Om Ma Ni Pad Me Hum
    Phật Pháp Nhiệm Màu - 2022-04-20 08:50:25.0
    Bài chú là cái âm- tiếng nói của Chư Phật ( Chú đọc nguyên âm gốc thì hay hơn là dịch qua tiếng khác - Kinh thì nên tụng qua Tiếng Việt để hiểu nghĩa, còn Chú nên trì theo âm gốc)
    Đức Phật có thật không?
    Phật Pháp Nhiệm Màu - 2022-04-11 10:06:46.0
    Trích đoạn câu hỏi số 49,50,51 trong Kinh Mi Tiên Vấn Đáp dịch giả: Hoà Thượng Giới Nghiêm ( Giữa Đại đức Na Tiên và Đức Vua Mi-Lan-Đà)
    Hồi Hướng là gì? Tại Sao Phải Hồi Hướng
    Phật Pháp Nhiệm Màu - 2022-04-05 08:17:11.0
    Hồi hướng (Paridanayati) là hành động chuyển về, trao đến, nhận về và trao đến. Hồi hướng là đem các công đức có được chia phước cho các chúng sanh khác.
    Phật Thích Ca Nhập Niết Bàn ngày 15 tháng 2 âm lịch
    Phật Pháp Nhiệm Màu - 2022-03-16 14:37:29.0
    Ngày Rằm tháng Hai âm lịch vào năm 544 Trước Công Nguyên, Cách chúng ta đang sống 2566 năm, Đức Phật Thích Ca đã nhập Niết Bàn.
    Chia sẻ