Lời nguyền "Giếng độc" trấn yểm bằng trâu trắng khiến cả họ không ai làm quan

16/03/2021 03:59
Lời nguyền "giếng độc" chỉ là một “hủ tục” mang tính chất dị đoan ở xứ Mường thời xưa nhưng nó đã gây ra "cuộc chiến" dai dẳng giữa hai dòng họ xứ Mường.

    Lời nguyền "giếng độc" chỉ là một “hủ tục” mang tính chất dị đoan ở xứ Mường thời xưa nhưng nó đã gây ra "cuộc chiến" dai dẳng giữa hai dòng họ xứ Mường.

    Ở xứ Mường Rụng thuộc xã Bảo Hiệu (Yên Thủy – Hòa Bình) đã từng diễn ra những cuộc tranh chấp địa vị lang Mường cách đây 7 thế kỷ. Cuộc tranh giành đặt mộ tổ ở thế đất “đầu rồng” cứ âm ỉ giữa hai dòng họ mấy thế kỷ. Tương truyền rằng: Dòng Quách Ngọc đã phá thế “rồng bay lên” của dòng Quách Công bằng cách phá con mương Khèn, giết trâu trắng thả xuống giếng độc để chặn ngang “yết hầu” của dòng nước đầu nguồn dẫn về bản. “Giếng độc được trấn yểm bằng lời nguyền sẽ không cho dòng Quách Công làm quan”.

    Mưu hiểm "cưỡi đầu rồng"

    Một lần đến đất Yên thủy, tìm hiểu lịch sử Lang Mường, tôi đã biết được việc tranh giành quyền lực của hai dòng họ Quách đã kéo dài và dai dẳng suốt nhiều thế kỷ qua tại xứ Mường Rụng.

    Xứ Mường Rụng nằm ở xã Bảo Hiệu (Yên Thủy – Hòa Bình). Ông Quách Công Tiễn (sau cách mạng thì đặt tên là Quách Văn Tiễn), là hậu duệ đời thứ 6 của dòng họ Quách Công, mặc dù đã cao tuổi nhưng ông vẫn nhớ như in những câu chuyện cách đây gần chục thế kỷ. Câu chuyện về những bí ẩn dòng họ được kể bên bếp lửa bập bùng âm vang mang đậm chất sử thi.

    Giọng ông Tiễn kể chuyện chất chứa vẻ huyền bí về những trang sử của lang Mường, chuyện trấn yểm thâm độc, chuyện bùa chú rùng rợn được kể rất sống động.

    Trần Cảnh lên ngôi năm 1225. Sau khi lên ngôi, ông đã ra lệnh cho mỗi một vùng Mường phải có một lang cai trị. Lang là một người đứng đầu một xứ, thay mặt vua cai quản một vùng, mỗi một lang Mường có chức vụ như một địa chủ. Nhưng về mặt địa lý và cũng theo phong tục và tập quán nên đã có sự khác biệt. Mỗi lang nơi đất Mường như một vị vua. Tất cả các hoạt động của người dân xứ Mường Rụng này đều là sở hữu của nhà lang, người dân sản xuất trên đất của lang và có nghĩa vụ trả thuế bằng một phần thóc lúa, khi săn bắn được con thú, họ phải cống nạp lên nhà lang những phân ngon nhất. Ví dụ như săn được con nai, hoẵng họ phải “biếu” lang phần đùi... Hầu hết các hoạt động văn hóa, xã hội, ma chay, cưới xin cũng phải qua sự đồng ý của nhà Lang mới  được tiến hành.

    Khác với sự cai quản “độc trị”, quan liêu của các lang khác, dòng Quách Công lại rất quan tâm lo lắng cho người dân. Nhà lang chia ruộng nương cho dân cày cấy, nhà nào thiếu ăn, lang lấy của nhà nhiều hơn phân phát cho nhà nghèo. Thời đó, tính cộng đồng cũng thể hiện rất rõ: những chuyện vui buồn như cưới hỏi, ma chay, làm nhà… đều có sự góp mặt giúp đỡ của dòng họ. Dưới sự cai trị của dòng lang Quách Công, cuộc sống người dân rất no đủ. Người dân xứ Mường Rụng vẫn thường ca: “Khát nước xuống suối, đói lòng thì đến nhà lang”.

    Thấy dòng họ Quách Công có quyền lực thịnh trị, no ấm, dòng Quách Ngọc ở Lạc Sơn ghen tị. Họ âm thầm tìm cách hãm hại.

    Vào thế kỷ thứ 17, Dòng Quách Ngọc cho một người bậc thầy về phong thủy, am hiểu về lịch sử, tinh thông địa lý đến ở rể để làm nội gián. Sau một thời gian tìm hiểu, nghiên cứu hắn đã biết được ở khu vực Đống Thả - địa điểm đặt mộ tổ của dòng họ Quách Công là nơi hội tụ sinh khí của đất trời. Địa thế như cái đầu rồng uy nghi lộng lẫy, còn bản làng nằm gọn trên thân hình thế đất “rồng bay”. Chỉ cần trấn yểm được vùng đất này thì sẽ là dòng lang vững mạnh.

    Giếng độc trấn yểm long mạch

    Những âm mưu “trấn yểm đầu rồng” làm chúng tôi càng khám phá càng thấy rợn với vẻ bí hiểm kinh niên của tà chú và những lời nguyền hằn học.

    Được biết, ở một số dân tộc thiểu số, muốn yểm “bùa ma tà chú” phải biết được điểm mạnh nhất của đối tượng để khống chế. Vì vậy người này đã nắm bắt được điểm cốt yếu của dòng Quách Công là nguồn nước mà ai cũng phải dùng chung con mương chảy dưới từ Đồi Thả. Nước như là sinh khí truyền lại đến đời sau, chỉ cần trấn yểm được nguồn nước coi như đã hạ được “đối thủ”.

    Ngày trước cả mấy trăm hộ ở xứ Mường Rụng vẫn dùng nguồn nước chảy từ chân núi Đống Thả. Người ta gọi đó là con mương Khèn. Con mương đã được dẫn đi khắp các cánh đồng, tưới cho khắp các khóm lúa. Mặc dù những năm hạn hán, khắp các vùng xung quanh đều không có nước dùng nhưng ở thu lũng này không bao giờ cạn.

    Dòng Quách Ngọc biết được nguồn nước được lấy từ chân núi Đống Thả này đã tạo cho dòng họ Quách Công bao đời thịnh trị ở đất này. Cả hệ thống dòng nước ở đây như một con rồng vươn mình bay lên. Ngọn núi trước mặt là cái đầu rồng, còn cái giếng nước trong vắt như một cái yết hầu, con mương Khèn uốn lượn qua các cánh đồng như thân hình con rồng ưỡn mình, còn các nhánh tỏa ra các cánh đồng tưới nước cho các cánh đồng ruộng là các chân con    rồng.

    Dòng Quách Ngọc tiến hành âm mưu bá nghiệp xứ Mường Rụng với nhiều thủ đoạn hiểm ác. Họ tìm cách phá thế cực thịnh của dòng họ Quách Công bằng cách phá thế “hình nhân rồng”. Kẻ nội gián đã thuyết phục nhà lang cần đào một cái mương để đưa nước đến cánh đồng đang cần nước. Vì thương dân tình, lại không am hiểu về phong thủy, nhà lang đã không nghe lời khuyên can của các cụ già làng. Cứ ích cho dân là làm. Nhà lang huy động dân làng đào con mương dẫn nước về bản. Âm mưu phá “hình nhân rồng” đã thành công.  Hai con mương khác nhau chụ đầu lại và đuôi tỏa chi chít, từ thế rồng bay thành hình cái cham gà.

    Khi đã phá xong thế hình đất hình rồng, dòng Quách Ngọc lại tìm cách trấn yểm. Họ thấy, ở giữa con mương có một ngụn nước quanh năm trong vắt, nguồn nước này có nước có vị nước mát rượi, mùi thơm là lạ. Dân làng uống nước này ít khi bị ốm vặt.

    Nguồn nước dồi dào dẫn theo một con mương tỏa đi tưới cho các cánh đồng lúa. Cái giếng đặt ở đầu con mương như là cái yết hầu của con rồng. Dòng Quách Công đã yểm bùa trấn hiểm con Mương Khè.

    Họ dùng con trâu trắng làm bùa. Trong văn hóa Mường, con trâu trắng là biểu tượng cho sự huyền bí, của những điều không may mắn. Mỗi khi người dân gặp chuyện quái gở là thịt trâu trắng để trừ tà. Khi dòng họ có những chuyện không hay như có nhiều người chửa hoang, hay dòng họ có nhiều người chết trẻ, hay điều điều ghở, bất thường là cả họ lại phải thịt trâu trắng để Khồông” (nghĩa là giải hạn).

    Cái giếng có một tảng đã to phẳng đã bạc màu gắn bên miệng giếng nhưng vẫn thể thấy có khắc hình con phượng. Trước đây chỉ là ngụn nước nhưng khi được yểm bùa thì nó mang cái tên là “giếng độc”. Dòng họ Quách Ngọc đã bí mật mời thầy cúng giỏi đến để làm lễ yểm bùa vào giếng độc bằng việc thịt con trâu trắng thả hết toàn bộ vào giếng nước với mưu đồ làm cho linh khí của nguồn nước tinh khiết biến mất, thịt con trâu trắng sẽ làm cho giếng nước mất thiêng.

    Để cho dòng Quách Công không có cơ hội trả thù, dòng Quách Ngọc đã tìm cách trấn yểm bằng “khúc gỗ nhiều ma”. Họ đã cử một đoàn người vào trong Thanh Hóa để chặt ba cây gỗ to mà các thầy mo của dòng họ đã tìm được ba cây to ở đất Thanh Hóa (Lấy linh khí của xứ Mường Thanh Hóa để át chiếm). Đoàn người đi lấy gỗ yểm đã làm lễ khấn thần cây, rồi đốn dòng dã mấy tuần mới hạ được. Phải dùng 3 con voi kéo dòng dã mấy tháng trời mới lấy được cây từ Thanh Hóa về.

    Sau khi lấy được 3 khúc gỗ về, một nghi lễ bí mật được yểm lời thề nguyền vào khúc gỗ: “Bao giờ khúc gỗ nổi lên thì dòng họ Quách Công mới ngóc đầu lên được”. Sau đó dấn chìm xuống đáy con mương Khèn.

    Cả dòng họ không có ai làm quan?

    Mặc dù với âm mưu kỹ lưỡng như vậy nhưng sau ba đời (tính từ lúc người đến ở rể cho dòng Quách Công) thì dòng họ Quách Ngọc mới dần dần nắm được quyền lực nhà lang. Sau khi lên nắm quyền ở nhà lang, người họ Quách Ngọc đã đưa những người dân của mình ở trên Lạc Sơn đến định cư. Dòng Quách Ngọc đã đuổi dòng Quách Công đi ra khỏi mảnh đất “chôn rau cắt rốn” của họ, nếu như ở lại họ cũng không cho đất sản xuất. Số phận khốn cùng, không có đất làm ăn, không thể chịu sự áp bức bóc lột của nhà lang Quách Ngọc, họ di cư đi khắp các vùng Lạc Thủy, Kim Bôi...

    Ông Tiễn cho biết: Dòng dõi nhà Quách Ngọc đã lên làm quan rất nhiều, từ các chức vụ cấp cao từ tỉnh xuống đến cấp huyện, xã.

    Được biết, ông chồng của hoa hậu xứ Mường Quách Thị Tẻo là Quách Hàm – Quan Tri châu Lạc Sơn cũng chính là dòng dõi Quách Ngọc. Còn dòng họ Quách Công không có người làm quan được, mặc dù vẫn có người học hành đến nơi đến chốn, nhiều người đã đi theo tiếng gọi của đất nước “xếp bút nghiên theo việc binh đao” bảo vệ xóm làng, trong số đó đã có nhiều người hy sinh.

    Sau khi cách mạng thành công, đảng và nhà nước đã vận động người dân an cư lạc nghiệp, mọi người dân đều được sống bình đẳng, lúc này dòng họ Quách Công mới quay về quê cũ và cùng chung sống bình đẳng với dòng họ Quách Ngọc. Sau này người ta đã vướt được khúc gỗ trấn yểm “giếng độc” lên. Dòng Quách Công mừng lắm!. Họ cho rằng, lời nguyền đã bị phá vỡ: “dòng họ Quách Công đã ngóc đầu lên được”.

    Khúc gỗ vẫn còn đặt ở đồi Đống Thả để minh chứng cho con cháu về thời kỳ tranh chấp lang Mường với những bùa chú yểm độc. Nhìn khúc gỗ đen sì đã bị các sinh vật dưới nước và dòng chảy của sức nước với thời gian, khúc gỗ đã mục nát phần nào. Người ta đoán mò là gốc cây gạo khổng lồ vì dân gian có câu “thần cây đa, ma cây gạo” nên dòng Quách Công mới lấy nó để yểm, có người lại đoán đó là cây gỗ mun khổng lồ vì thịt gỗ rất đen.

    Người cảm thấy lạ: Khi khúc gỗ được vớt lên, thì dòng họ Quách Công đã có rất nhiều người học hành thành tài, nhiều người đã làm y tế, các cán bộ xã, huyện và cả trên tỉnh nữa !

    Vén màn bí ẩn

    Khi thời đại văn minh. Người dân được học hành, dân trí nâng cao, họ đã nhìn nhận vấn đề khách quan hơn, khoa học hơn.

    Việc giết trâu trắng thả xuống một cái giếng liệu có làm dòng nước bớt thiêng? hay đây chỉ là cái mạch nước ngầm trong mát tích tụ ở vùng đất chiêm chũng nên quanh năm suốt tháng không bao giờ cạn nước?

    Cả họ không có người làm quan cũng dễ hiểu vì dòng họ Quách Ngọc đã di cư đi đến các vùng đất khác làm ăn sinh sống, vào thời gian này, những người di dân đến những vùng đất khai hoang, lập địa tất nhiên sẽ phải phụ thuộc vào dòng lang khác, khi trở về cũng tập trung cho cuộc kháng chiến ở miền Bắc và tập trung sản xuất để tập trung sức lực, của cải chi viện cho miền Nam thì làm sao có được điều kiện học hành đến nơi đến chốn để làm quan được.

    Việc thả khúc gỗ xuống con mương chắc gì đã được yểm bùa? Bởi vì sau một thời gian dài đằng đẵng như vậy, khúc gỗ nổi lên là việc tình cờ khi người ta xây dựng bể nước vào năm 2010, những chiếc máy xúc đã múc được mấy khúc gỗ lên, nhưng theo lời của ông Tiễn thì dòng Quách Công đã có người làm quan năm 2005. Điều này hết sức phi lý vì nếu như đã dùng khúc gỗ yểm bùa thì làm sao có chuyện có người làm quan khi khúc gỗ chưa được lấy lên ?

    Hóa giải mối thâm thù 7 đời

    Mặc dù chuyện cũ đã qua, nhưng những ám ảnh của hậu thế vẫn dai dẳng suốt mấy thế kỷ sau. Trong lịch sử các cuộc tranh chấp của hai dòng họ đặc biệt không dùng đến vũ lực mà chỉ đuổi đi cũng đã hằn sâu trong nếp nghĩ của hậu thế, vô hình tạo nên một rào cản và sự rạn nứt tình cảm giữa hai dòng họ. “Bây giờ thanh niên của hai dòng họ có ngồi uống rượu cùng mâm dù có cụm ly với nhau cũng thoáng nét mặt về sự ái ngại với những chuyện của các cụ ngày xưa để lại”. Anh Bùi Văn Thuận ở xóm khuyển, xã Bảo Hiệu cho biết.

    Hậu duệ của Quách Công và Quách Ngọc vẫn tranh nhau đặt mộ tổ của mình ở khu Đống Thả, họ vẫn cho rằng đấy là cái đầu rồng. Sau nhiều cuộc cãi vã nhau um tùm suốt các phiên họp, bên nào cũng bảo đấy là đất tổ của dòng họ nhà mình. Mặc dù không có cuộc ẩu đả nhưng sự tranh chấp ấy đã góp phần làm rạn nứt tình cảm xóm riềng, nhiều người trong xóm không nhìn mặt nhau. Cuối cùng chính quyền đã khuyên giải và cho hai dòng họ đặt mộ tổ cùng chung mảnh đất “đầu rồng”, không được tranh giành gây ảnh hưởng đến tình làng nghĩa xóm.

    Chuyện đã qua mấy 7 thế kỷ, Cho dù dòng Quách Công và Quách Ngọc có thuộc hai dòng họ khác nhau đi chăng nữa cũng chung một họ Quách, chung một dân tộc Mường, vẫn chung một hệ ngôn ngữ Việt Mường, cùng chung sống trên đất nước Việt Nam. Sau này, con cháu đã nhận thức được những điều đó, họ đã sống hòa thuận với nhau. Khổ nỗi, các cụ vẫn chưa nói lời xin lỗi chính thức nên con cháu của hai dòng họ vẫn cảm thấy ngại khi nhắc đến chuyện này.

    Chúng tôi khá khó khăn mới thuyết phục được ông Quách Công Tiễn (trưởng họ Quách Công) tìm đến người gặp ông Quách Ngọc Trù (trưởng họ Quách Ngọc). Chúng tôi thoáng thấy nét mặt ông Tiễn ngần ngại: “Anh vào một mình nhé! Chúng tôi ngại gặp nhau lắm!”. Thuyết phục mãi ông mới chịu mạnh dạn bước vào. Ông Trù đã ở cái tuổi “thất thập cổ lai hy”, bị bệnh não, cơ thể ốm đau lại thêm tuổi cao sức yếu nên lúc nhớ, lúc quên. Cuộc đối mặt của hai ông trưởng họ của hai dòng họ đối địch nhau đã mấy thế kỷ nay đã làm chúng tôi không thể cầm lòng.

    Cuộc gặp định mệnh của ông bạn già giữa hai dòng họ từng là kẻ thù, từng là người cùng xã, từng là bạn học, nhưng lại ít khi tiếp xúc với nhau. Những ân oán, lời nguyền bí hiểm và bao nỗi oan nghiệt không thể nói thành lời. Trong suốt cả buổi nói chuyện cũng chỉ là tiếng thở dài: Chuyện đã lâu lắm rồi mà! 

    Một vị cán bộ xã cho biết: Tất cả những điều đó ta có xác nhận rằng lời nguyền đó chỉ là những lời đồn đại từ bao đời. Nó minh chứng cho một thời kỳ mông muội, khi khoa học còn chưa phát triển, dân trí còn thấp. Trước đây, cuộc sống còn hoang sơ, mê muội, họ không có cách giải quyết vấn đề nên mới nghĩ ra một thế lực “siêu nhiên”. Chính sự mê muội của lòng người là thứ đẻ ra mê tín dị đoan như ma quỷ, bùa mê, tà chú… Hy vọng khi dân trí được nâng cao sẽ không có hiện tượng tuyên truyền mê tín dị đoan như thế này nữa!

     

    Thành Long

    Tác giả: Hoài An

    Đánh giá bài viết
    Chia sẻ bài viết
    Xếp hạng: 4.5 · 2 đánh giá
    Bình luận

    Tin cùng chuyên mục

    Vì sao bí ngô là biểu tượng của ngày Halloween? Lễ hội Halloween bắt nguồn từ đâu?
    Chuyện lạ - 2021-10-21 05:12:32.0
    Biểu tượng của ngày lễ Halloween là những trái bí ngô được khoét theo những khuôn mặt tưởng tượng. Cho đến tận ngày nay, những trái bí ngô luôn là biểu tượng gắn liền với ngày lễ Halloweenvà gần như nó không thể thay thế bởi bất kỳ loại rau, củ, quả nào khác.
    Nhà tiên tri Vanga dự đoán năm 2022 và những tiên đoán nổi tiếng
    Chuyện lạ - 2021-10-21 04:26:45.0
    Nhìn chung, theo những dự đoán của bà Vanga, năm 2022 sẽ là một năm đầy biến động. Sẽ có chiến tranh hoặc biến động nghiêm trọng. Điều này đúng ra sao - chỉ có thời gian mới trả lời được.
    Những điều thú vị về sao Kim
    Chuyện lạ - 2021-10-18 07:26:44.0
    Sao Kim là hành tinh thứ hai tính từ Mặt Trời, chỉ sau sao Thủy. Sao Kim còn có tên là Venus, được đặt theo tên của một vị thần La Mã. Chúng ta có thể nhìn thấy sao Kim bằng mắt thường từ Trái Đất.
    Khám Phá Thú Vị về Lễ Hội Hóa Trang Halloween
    Chuyện lạ - 2021-10-14 14:55:02.0
    Ngoài ra, Halloween còn có ý nghĩa cực kỳ nhân văn. Halloween và Rằm tháng Bảy âm lịch có thể xem như là ngày hai cõi Âm, Dương hội ngộ trong niềm thương cảm bao la... Cuộc hội ngộ này đã phần nào nói lên cái triết lý "Âm, Dương nhất lý, Sinh tử đạo đồng" nơi gặp gỡ của tâm hồn nhân bản Đông - Tây.
    Những con số và những bí ẩn trong kim tự tháp
    Chuyện lạ - 2021-10-07 06:18:21.0
    Tọa lạc bên bờ sông Nile, nằm giữa sa mạc gần thủ đô Cairo của Ai Cập có một quần thể kiến trúc đồ sộ – Kim Tự Tháp. Bên trong kim tự tháp còn ẩn chứa rất nhiều bí mật chưa được giải đáp, bao gồm những con đường bí ẩn và tượng nhân sư, trong đó, một trong số những điều thần kỳ và khó lý giải nhất chính là con số 142857.
    Những kiến trúc, đô thi của nền văn minh Maya
    Chuyện lạ - 2021-09-30 23:05:24.0
    Theo các nhà khoa học, phát hiện này là một trong những tiến bộ lớn nhất trong hơn 150 năm khảo cổ học về nền văn minh Maya và có thể khiến chúng ta phải viết lại lịch sử loài người.
    Những sự thật thú vị có thể bạn chưa biết hoặc không tin là chúng có thật trên thế giới
    Chuyện lạ - 2021-09-23 20:42:16.0
    Nếu như người Bermuda chặn đồ ăn nhanh bằng phương pháp hành chính, người Bolivia xua đuổi bằng cách nhận thức, thì khủng hoảng kinh tế đã khiến McDonald’s tay xách nách mang về nước.
    Chuyện về tập tục kỳ lạ của tộc người ngủ ngồi ở Nghệ An
    Chuyện lạ - 2021-08-10 15:34:52.0
    Trải qua hàng trăm năm tồn tại trong rừng sâu, người Đan Lai giữ nguyên những nét riêng của đồng bào mình. Một trong số đó là tục tắm nước lạnh cho trẻ con mới sinh.
    Cây huyết ngải có thật không? Bí truyền loài ngải có linh hồn và uống máu người
    Chuyện lạ - 2021-07-23 13:52:38.0
    Người xưa kể lại rằng cây huyết ngải là loại cây có linh hồn. Và linh hồn của cây sẽ bám theo người đã nuôi cây để bảo vệ an toàn cho người đó. Dân gian cũng lưu truyền cây cây huyết ngải là có thật.
    Khám phá lăng mộ vua Ai Cập làm từ 'vật liệu vũ trụ'
    Chuyện lạ - 2021-07-17 16:39:05.0
    Phải mất nhiều năm sau đó họ mới xác định được một số báu vật chôn cùng Tutankhamun về thế giới bên kia được chế tác nhờ một thiên thạch đâm vào Trái đất cách đây 28 triệu năm.
    Chia sẻ