Lễ Phật đản là 1 trong 3 ngày lễ lớn của đạo Phật, gồm có lễ Vu Lan, lễ Thành đạo và lễ Phật đản. Lễ Phật Đản là một trong ba lễ cấu thành Lễ Tam hợp mà Liên Hiệp Quốc gọi là Vesak (lễ Phật Đản sinh, lễ Phật thành đạo và lễ Phật nhập Niết bàn).
Lễ Phật Đản được tổ chức hàng năm, vào ngày rằm tháng tư, để kỷ niệm ngày Đức Phật ra đời. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni xuất thân là Thái tử Tất Đạt Đa, dòng họ Cồ Đàm, vương tộc Thích Ca. Ngài được cho là sinh vào ngày rằm tháng tư âm lịch năm 624 trước Tây lịch (theo lý giải của phái Nam tông), mùng 8/4 âm lịch (theo lý giải của phái theo Bắc tông) tại vườn Lâm Tỳ Ni - nơi nằm giữa Ca Tỳ La Vệ và Devadaha ở Nepal.
Vào ngày lễ, Phật tử thường vinh danh Tam bảo: Phật, Pháp, Tăng (qua các hình thức như dâng cúng, tặng hoa, đến nghe thuyết giảng) và thực hành ăn chay và giữ Ngũ giới, thực hành bố thí và làm việc từ thiện, tặng quà, tiền cho những người yếu kém trong cộng đồng.
Từ góc nhìn đời sống, mùa Phật đản chính là dịp để mỗi người cùng tri ân Đức Thế Tôn - người chỉ ra con đường giải thoát cho nhân loại. Theo vận hành vũ trụ học, mùa Phật đản là dịp thù thắng để người Phật tử thực hành tu tập, làm thiện hạnh giúp tích lũy và tăng trưởng công đức. Vào ngày Phật Đản, các Phật tử không sát sinh, mọi người đều ăn chay, Phóng Sinh, Bố Thí Cúng Dường..., Tụng Kinh Niệm Phật ...
Ăn chay là điều tiên quyết nên làm trong ngày mùng 1, ngày rằm âm lịch, đặc biệt là ngày Lễ Phật Đản. Bên cạnh đó, ăn chay còn khiến tâm hồn thanh tịnh, thanh lọc tạp niệm, giảm việc sát sinh.
Bạn có thể tự mình làm những bữa chay ấm cúng đơn giản tại nhà để ngày lễ này trở nên ý nghĩa hơn.
Cùng với lễ Vu Lan, lễ Thành Đạo thì lễ Phật Đản là 1 trong 3 ngày lễ lớn nhất trong năm của đạo Phật, là ngày được các Phật tử trên khắp thế giới thành tâm kính ngưỡng về chư Phật. Đại Lễ Phật Đản cũng được coi là 1 hoạt động sinh hoạt tâm linh mang tính ổn định của Phật giáo.
Vào dịp lễ thù thắng này, hàng ngàn Phật tử cùng đổ về các ngôi chùa dâng hương lễ Phật, thành tâm cầu phúc. Mỗi người tự nhắc mình phải làm điều phúc thiện, không phải vì mong chờ phúc báo mà làm vì tâm mình mách bảo.
Vào dịp lễ thù thắng này, hàng ngàn Phật tử cùng đổ về các ngôi chùa dâng hương lễ Phật, thành tâm cầu phúc. Mỗi người tự nhắc mình phải làm điều phúc thiện, không phải vì mong chờ phúc báo mà làm vì tâm mình mách bảo.
Phật tử có thể đến chùa làm công quả, nghe giảng đạo về thuyết cuộc sống, cũng có thể dành thời gian, tiền bạc và công sức để tham gia công tác xã hội, bảo vệ môi trường hay làm từ thiện, tặng quà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Làm phúc để bày tỏ lòng từ bi mà Đức Phật luôn răn dạy, là một trong những việc ý nghĩa nhất để cúng dường lên chư Phật.
Mục đích của các khóa chuyên tu là để giúp cho những Phật tử tại gia có điều kiện thuận lợi cắt bớt trần duyên, đến chùa tu tập trau dồi giới đức, nhất tâm niệm Phật, chứng nghiệm sự an lạc trong giáo pháp của Phật.
Cắt bớt trần duyên: Trần có nghĩa là bụi bặm; cắt bớt trần duyên nghĩa là cắt bớt cái duyên bụi bặm. Thường người ta gọi là trần thế hay thế gian, để chỉ cho cõi đời này. Tại sao lại gọi cõi đời này là bụi bặm? Trong kinh A Di Đà, Đức Phật cũng nói cõi đời này là ngũ trược: kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sinh trược, mạng trược, là năm thứ nhơ bẩn…
Vì trong cuộc đời này chúng ta thường đắm chìm vào năm thứ ham muốn (ngũ dục) là tiền tài, sắc đẹp, danh lợi, ăn ngon, ngủ kỹ. Đó là những thứ mà con người chúng ta bị lệ thuộc, bị ràng buộc vào đó. Từ những thứ ham muốn đó nó lôi kéo chúng ta đi vào cái vòng tham, sân, si, phiền não, nối tiếp theo muôn ngàn điều ác. Vì muốn có được tiền tài, sắc đẹp, danh lợi mà chúng ta phải lao vào tính toán, thậm chí gây ra biết bao tội lỗi để phục vụ cho ngũ dục. Vấn đề mà chúng ta thấy trong thế gian ít ai tránh khỏi, đó là nghiệp nhà, nghiệp gia đình, vợ chồng, con cái, từ cái nghiệp nhà này đã gây biết bao nhiêu điều phiền toái, bất hạnh xảy ra.
Đạo đức Phật giáo có thể giúp con người hướng thiện. Giáo lý nhà Phật đề cao triết lý từ bi, hỷ xả, khuyến khích con người giữ tâm trong sáng, hướng thiện, Phật giáo đã đi vào lòng người, thúc đẩy con người ta hoàn thiện nhân cách đạo đức con người, hướng tới xã hội bác ái.
Trong mùa Phật Đản, các Phật tử càng phải nhớ giữ tâm mình sáng trong, luôn hướng về cái thiện. Nghi thức tắm Phật cũng là thời điểm để Phật tử phải giữ tâm thanh tịnh, để dòng nước tinh khiết gột rửa mọi suy nghĩ, lời nói tội lỗi.
Sau nghi lễ tắm Phật, các Phật tử cũng thường chia nhau nước tắm Phật hoặc dùng nước đó vẩy lên người khác, lòng tâm niệm điều đó sẽ mang lại bình an, sức khỏe cho bản thân, gia đình và những người xung quanh.
Nghi lễ tắm Phật trong ngày Phật Đản ngoài mục đích kỷ niệm ngày Đức Phật đản sinh thì còn mang ý nghĩa sâu sắc, giúp con người ta tẩy trừ phiền não, hướng đến thanh tịnh “ba nghiệp thân khẩu ý” của con người.
Mỗi người nếu có thể bớt đi lòng đố kị, kiêu căng, sân hận và ích kỷ, lại sống chan hòa, bao dung hơn với mọi người thì cuộc sống tất sẽ bình an và hạnh phúc hơn nhiều.
Cho ra một cách rộng rãi, bố thí, cúng dường. Cụ thể cúng dường một trong bốn tứ vật dụng đến Tăng đoàn. Cho mà không mong đợi một sự hoàn trả nào từ người nhận.
Trì giới, giữ gìn sự trong sạch về mặt đạo đức và luân lý ngăn ngừa một cá nhân không đi trệch ra ngoài con đường Bát Chánh Đạo. Giữ giới cũng giúp cá nhân tự kiềm chế những hành động bất thiện. nếu là người Phật tử thì giữ gìn 5 giới ( Không sát sinh, Không trộm cắp, Không tà dâm, không nói dối, không uống rượu)
Không sát sinh
Đức Phật chế định 5 giới luật và các Phật tử phải thọ trì gìn giữ, trong đó không sát sinh là giới luật đầu tiên trong ngũ giới. Vào ngày Phật Đản, các Phật tử cũng không nên sát sinh, tốt nhất nên ăn chay cầu phúc, tránh họa Nhân Quả báo ứng.
Trau giồi hay phát triển tâm linh, thiền tập
Trì chú
Chúng ta hãy bắt đầu với thần chú nổi tiếng nhất thế giới, đó là tâm chú của Bồ-tát Quán Thế Âm “Án Ma Ni Bát Di Hồng” (Om Mani Padme Hum). Khi trì thần chú này, hãy tập trung vào âm thanh của chú và để âm thanh thâm nhập vào tận tâm thức của mình. Luôn luôn trì chú với ý tưởng mang lợi ích đến cho người khác. Không bao lâu, chúng ta sẽ thấy mình trở nên dễ thương hơn, khoan dung hơn, bớt bối rối hơn và trở nên bình tĩnh hơn.
Đây là cách tạo ra công đức vô lượng, không thể nghĩ bàn. Dễ thực hiện. Bạn có thể trì nhiều loại chú khác nhau. Phổ biến nhất là Chú Đại Bi, Lục Tự Đại Minh Chú…
Đọc/tụng/thọ trì Kinh
Kinh gì mình thấy thích là được. Không cần phải phân vân nên tụng Kinh này hay Kinh kia, Kinh nào nhiều công đức hơn, đã là Kinh Phật thì tụng Kinh nào cũng đều có công đức cả. Cũng không nhất thiết phải ngân nga như các nhà Sư ở trong chùa, cứ đọc bình thường là được.
Niệm Phật
Niệm danh các vị Đại Bồ Tát (Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật; Nam Mô A Di Đà Phật; Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát; Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát….). Đây là cách tạo công đức dễ dàng nhất. Bạn không phải ngồi đọc như tụng Kinh, không cần phải nhớ các bài chú quá dài, bạn chỉ cần niệm danh hiệu các Ngài mọi lúc mọi nơi: Lúc đi đường, lúc làm việc nhà, lúc nấu ăn, lau nhà … lúc chờ xe buýt, lúc không có việc gì làm…ai ai cũng có thể làm được.
Một cách thức mạnh mẽ không ngờ để giải trừ những ác nghiệp là niệm danh hiệu Phật và lễ Phật sám hối. Trong khi niệm Phật chúng ta phát khởi ý nghĩ sám hối về những nghiệp xấu đã tạo ra trong những kiếp trước và ngay trong kiếp sống này. Niệm Phật thành tâm, nhờ tha lực của chư Phật cùng với sự tự lực của bản thân sẽ giúp cho những bất thiện nghiệp của chúng ta tiêu tan dần theo năm tháng.
Phóng sinh
Nếu không có điều kiện làm hàng ngày thì bạn có thể làm hàng tháng. Lưu ý: Khi chọn mua vật phóng sinh bạn không nên dặn hay đặt trước với người bán, vì như vậy người bán họ sẽ phải gom cho bạn đủ số lượng thì công đức phóng sinh sẽ bị giảm đáng kể. Cách tốt nhất là mỗi ngày đi chợ bạn thấy con vật nào còn sống khỏe thì cứ mua ngẫu nhiên về và phóng sinh. Nên phóng sinh các loài thủy tộc dễ sống như: Lươn, chạch, ốc, cá trê, cá lóc hoặc các loại chim, dế…. Không nên mua các con vật phóng sinh ở gần đền, chùa nơi mà người ta cố tình bán cho người đi chùa phóng sinh, làm như vậy là mình đang tiếp tay cho họ bắt gom động vật cho mình phóng sinh.
Công đức của việc phóng sinh thì không thể nghĩ bàn.
Hoan hỷ với công đức hay thiện nghiệp do người khác làm. Vui với việc làm tốt của mọi người mà không sinh tâm ganh ghét đố kỵ.
Bên cạnh việc cúng dường Tam Bảo, trong ngày lễ Phật Đản cũng như những ngày bình thường khác, Phật tử cũng cần phải ứng dụng Phật pháp vào trong đời sống hàng ngày của chính mình. Đừng chỉ nghĩ đến bản thân mà phải nghĩ tới cha mẹ, ông bà, con cháu, giúp mọi người cùng hướng thiện, cùng tu tập hạnh giải thoát.
Nghe và hành trì giáo lý Phật pháp mà sửa đổi bản thân, bớt thói đố kị, kiêu căng, sân hận, cố gắng sống tốt đời đẹp đạo, lại truyền giảng những giáo lý tốt đẹp cho mọi người xung quanh để tất cả được bình an, hạnh phúc.
Nếu chỉ trong ngày Đại lễ Phật Đản chúng ta mới thấy vui rồi lại bị những nỗi buồn lo, được mất cuốn đi thì chưa phải biết ơn và đền ơn chư Phật.
Đã là người con của Phật thì không riêng gì ngày Phật Đản mà bất cứ ngày nào cũng đều nên tâm niệm: Không sát sinh, siêng làm việc thiện, chăm phóng sinh, gạt bỏ tham sân si, sống một đời yên an.
2.12 Phục vụ người khác
Phục vụ người khác thì khá rõ rồi, vì vậy không cần phải đi sâu vào chi tiết.
2.13 Khiêm tốn
Khiêm tốn là một loại đức hạnh làm chỉ cho người khác thương mến chúng ta, vì nó trái ngược tính kiêu ngạo chỉ đưa đến sự sân hận. Nếu chúng ta vẫn cần sự hỗ trợ và thiện chí từ người khác và không muốn bị mọi người xa lánh, chúng ta nên tỏ ra khiêm tốn.
Có chánh kiến là hiểu quy luật thiên nhiên (nhân quả) hay chân lý chi phối sự hiện hữu của chúng ta, như attahi attano nadho, chúng ta là nơi nương tựa của chính chúng ta, vì chúng ta chính là người tự làm cho mình hạnh phúc, buồn, tốt, hoặc xấu. Khi chúng ta hiểu được điều này, chúng ta sẽ biết cách sống sao cho được hạnh phúc và thịnh vượng, vì chúng ta hiểu rằng qua các hành động đúng đắn hoặc tốt lành, chúng ta sẽ được hạnh phúc và nếu chúng ta hành động sai trái hoặc bất thiện, chúng ta sẽ chịu đau khổ.
2.14 Chánh kiến
Khi nhìn thấy hình sắc xấu, tốt cũng như khi nghe âm thinh thuận tai, chướng tai, khi cảm giác êm ấm, thoái mái dễ chịu, khi ngửi một mùi thơm hay thối đều không có chướng ngại thân tâm thì đó là Chánh kiến; khi lục căn tiếp xúc lục trần không dính mắc là Chánh kiến, tức là một sự hiểu biết mà không có khổ đau, đó là Chánh kiến.
Một sự hiểu biết mà không có sự dối trá, gian xảo, không có sự lừa đảo, lường gạt, không có sự phi đạo đức thì đó là Chánh kiến.
Một sự hiểu biết mà không có ảo tưởng, trừu tượng, không có tưởng tri thì đó là Chánh kiến.
Chánh kiến nơi đâu thì nơi đó có đời sống giới luật, nơi đâu có đời sống giới luật thì nơi đó có Chánh kiến. Nơi đâu sống đời sống phạm giới, phá giới thì nơi đó không có Chánh kiến.
Nơi đâu có Chánh kiến thì nơi đó có tâm hồn thanh thản, an lạc và vô sự. Và vì vậy, nơi đó có sự giải thoát của đạo Phật.
“Chỉ có tâm ly dục mới hiểu được mình, được người bằng chánh kiến”
2.15. Nghe pháp
Nghe Pháp là một kinh nghiệm rất lợi lạc vì Giáo Pháp là giống như ngọn đèn trong bóng tối sẽ xua tan ảo tưởng trong tâm trí của chúng ta đã làm chúng ta mê mờ không thấy được chân lý. Chẳng có lợi ích nào thu được từ việc kết giao với những người lừa dối. Chúng ta thay vào đó nên gắn bó với những người không lừa dối, như Đức Phật và các đệ tử cao quý của Ngài, những người đã thấy được ánh sáng của Giáo pháp và nhờ đó họ biết phân biệt phải trái, tốt xấu. Nếu chúng ta thường xuyên nghe họ giảng dạy Giáo Pháp, chúng ta sẽ có kiến thức, trí tuệ và cái thấy sâu sắc, chúng giúp cho chúng ta chỉ làm những gì là tốt và đúng và do đó sẽ tạo ra kết quả tốt và thuận lợi. Với những lý do này, nghe nói Pháp là một cách khác để tạo phước báu.
Giảng dạy Giáo Pháp cho người khác là một cách khác nữa để tạo công đức. Nếu chúng ta biết về Giáo pháp, cho dẫu chỉ một chút thôi, chúng ta cũng nên dạy cho người khác. Khi một người nào đó chúng ta biết rơi vào thời kỳ khó khăn và không biết làm thế nào thoát ra khỏi tình trạng khó khăn đó, một vài lời khuyên từ Giáo pháp có thể vô cùng hữu ích, và có thể tạo cho người đó sức mạnh để thực hiện chúng.
2.16. Giảng dạy Giáo pháp
Ngày nay, chúng ta thiếu Giáo pháp. Khi gặp khó khăn, chúng ta không biết quay vào đâu để tìm sự hỗ trợ và khích lệ bởi vì chúng ta đã không đi đến các chùa để nghe giảng dạy Giáo Pháp, để rèn luyện và phát triển tâm ý của chúng ta. Vì vậy, khi chúng ta rơi vào khó khăn, chúng ta không biết làm thế nào để đối phó với chúng trong khi thực tế tất cả chúng đều có thể dễ dàng giải quyết việc ấy nếu chúng thể chấp nhận được sự thật rằng bất cứ điều gì nếu sẽ như vậy thì sẽ là như vậy.
xem thêm: Có những cách tạo phước nào